[Vkook] Yêu em đến tận kiếp sau / Hắn thực sự không biết cách đối phó với cậu!
[Vkook] Yêu em đến tận kiếp sau
  • Jungkook nhìn về phía cầu thang không còn bóng người rồi lại nhìn vào hộp dụng cụ y tế mà cậu đang ôm trong tay, nhất thời không biết làm gì cả. Tình huống gì đây? Tại sao quay qua quay lại lại thành cậu đi xem xét vết thương cho Taehyung rồi? Jungkook khóc trong lòng. Cậu thực sự không biết mình nên làm thế nào nữa.
  • Nhưng nghĩ đến lời Namjoon nói, vết thương của Taehyung là do cậu mà có, hơn nữa, vết thương ấy có thể sẽ rất nghiêm trọng. Jungkook lại không thể để hắn một mình như thế được. Với tính cách của Taehyung, chắc chắn hắn sẽ không quan tâm đến vết thương của mình đâu. Suy đi tính lại, Jungkook vẫn là đứng trước cửa phòng Taehyung.
  • Cạch, cạch, cạch! Cậu gõ cửa nhè nhẹ. Không có tiếng người đáp lại. Jungkook không vội vã, cậu lại tiếp tục gõ cửa thêm một lần nữa.
  • Taehyung là người như thế, hắn chưa từng để cho người khác biết là mình bị thương. Jungkook còn nhớ có một lần Taehyung bị ốm, hắn cũng không nói cho ai biết cả. Lúc ấy, cả nhóm đang tham gia chương trình truyền hình, Taehyung đã cố gắng chống đỡ cho đến khi chương trình kết thúc. Ngay sau khi trở về hậu trường, hắn đã đổ gục xuống, sốt đến hơn ba mươi chín độ. Lúc đó, ai cũng sợ hãi, phải cố gắng lắm mới có thể đưa được Taehyung về nhà. Ngày ấy, cũng là Jungkook chăm sóc cho hắn. Cậu nhớ lại, khóe môi nhịn không được mà hơi cong lên. Ngày đó, thực sự rất tốt đẹp. Nếu như bây giờ, mối quan hệ của hai người vẫn như vậy thì thật tốt.
  • Cánh cửa vốn đang đóng im lìm trước mặt cậu chậm rãi mở ra, đối diện với Jungkook là gương mặt ngạc nhiên của Taehyung. Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn hộp dụng cụ y tế mà cậu ôm trước ngực, chẹp miệng một tiếng. Hắn không biết ai là người nói cho cậu biết hắn bị thương.
  • Taehyung
    Taehyung
    Cậu đến đây làm gì?
  • Taehyung nhàn nhạt hỏi. Hắn không cho cậu vào phòng, cơ thể ngang tầm với cậu chắn trước cửa. Hắn cũng không thể hiện ra bản thân đang bị thương, gương mặt lạnh lùng. Jungkook có thể nhìn ra được, hắn đang muốn đuổi khéo cậu.
  • Jungkook
    Jungkook
    Em nghe nói, anh bị thương rồi. Cho nên….
  • Jungkook dè dặt nói. Cậu hơi nghiêng đầu một chút, nhìn vào bên trong phòng. Quả nhiên, trên giường hắn có rất nhiều khăn giấy thấm máu tươi. Cậu đoán không sai, Taehyung cố ý không để cho ai biết. Cậu đưa hộp dụng cụ y tế về phía trước, đôi mắt trong trẻo sáng ngời.
  • Jungkook
    Jungkook
    Em muốn giúp anh kiểm tra vết thương.
  • Taehyung bị ánh mắt của cậu làm cho đỏ mặt. Hắn quay đầu nhìn về một hướng khác, hắng giọng. Tại sao hắn lại đỏ mặt chứ? Hắn bị điên rồi sao? Đỏ mặt vì một kẻ nhiều thủ đoạn như Jungkook ư?
  • Taehyung
    Taehyung
    Tôi không bị thương. Cậu không cần quan tâm.
  • Taehyung đáp lại sau đó muốn đóng cửa. Nhưng động tác của hắn chậm hơn cậu, Jungkook vội vàng chen chân vào giữa cánh cửa đang có ý định đóng lại. Động tác của Taehyung rất mạnh, chân cậu truyền đến một cơn đau nhói khiến cho Jungkook tái mặt. Hắn vốn dĩ không biết đã kẹp phải chân cậu, cho đến khi nghe thấy được tiếng kêu khe khẽ từ Jungkook.
  • Taehyung
    Taehyung
    Cậu bị điên à? Sao tự nhiên lại chặn cửa?
  • Taehyung vội vàng mở cửa ra. Hắn nhìn gương mặt hơi tái đi của Jungkook, nhíu mày hỏi. Cậu đưa hộp dụng cụ y tế về phía hắn, kiên định nói.
  • Jungkook
    Jungkook
    Em cần phải kiểm tra vết thương của anh.
  • Jungkook không cho hắn có cơ hội từ chối. Cậu như thể đang muốn nói với hắn, nếu như hắn không để cậu kiểm tra vết thương của hắn, thì chắc chắn cậu sẽ đứng ở đây cả đêm. Taehyung thở dài, hắn bất lực rồi. Xét về độ cứng đầu thì hắn không thể nào đọ được với Jungkook. Hắn kéo cậu vào phòng, đẩy Jungkook ngồi lên giường mình.
  • Bị bất ngờ, Jungkook ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Hắn quỳ một chân xuống rồi vươn tay rút lấy hộp dụng cụ y tế đang được Jungkook ôm trong lòng. Bàn tay to lớn của hắn nâng chân cậu lên, tháo chiếc dép đi trong nhà của Jungkook ra. Chân cậu đã tím một mảng lớn, đủ thấy ban nãy hắn đã đập cửa mạnh đến mức nào. Taehyung mở hộp y tế, cầm lấy thuốc gel trên tay rồi thoa vào vết thương trên chân cậu.
  • Jungkook
    Jungkook
    Ah, em không sao đâu. Vết thương của anh…
  • Taehyung
    Taehyung
    Nếu như không muốn bị đuổi khỏi phòng thì ngậm miệng lại.
  • Jungkook không dám nói nữa. Cậu như một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, ngồi im để cho Taehyung thoa thuốc cho mình. Thuốc gel lành lạnh chạm vào da thịt khiến Jungkook hơi rùng mình. Nhưng nhiệt độ từ lòng bàn tay Taehyung lại khiến cho cậu cảm thấy ấm áp. Giống như những ngày hai người còn vui vẻ nói chuyện với nhau vậy.
  • Taehyung
    Taehyung
    Được rồi. Ngày mai hạn chế đi lại là được.
  • Taehyung đóng hộp y tế. Hắn đứng dậy, nhét lại hộp y tế vào tay Jungkook.
  • Taehyung
    Taehyung
    Hết việc để làm rồi. Cậu ra khỏi phòng tôi đi.
  • Jungkook lắc đầu. Việc chính cậu còn chưa làm xong, làm sao có thể đi được chứ? Jungkook bướng bỉnh kéo Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, vén tay áo của hắn lên. Vết thương trên tay của Taehyung đập vào mắt cậu. Vết thương cũng không tính là quá nặng, nhưng cũng không phải là nhẹ. Cánh tay hắn tím một mảng, thậm chí còn có một vài vết rách dài. Tuy không sâu, nhưng cũng vẫn chảy máu.
  • Jungkook cắn môi. Cậu mở hộp dụng cụ y tế ra một lần nữa, lấy bông băng và cồn dể rửa vết thương cho hắn. Nếu như hắn không đuổi theo gã biến thái kia, thì sẽ không có chuyện này xảy ra rồi. Suy di tính lại, đều là do cậu mà ra. Jungkook muốn khóc rồi, cậu cố gắng ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Cậu không muốn bản thân trở thành một kẻ yếu đuối trước mặt Taehyung. Nhưng thực sự, Jungkook không thể kiềm chế được bản thân. Nước mắt như một chuỗi ngọc trai bị đứt hạt, rơi xuống tay Taehyung.
  • Taehyung
    Taehyung
    Sao thế? Sao cậu lại khóc?
  • Đột nhiên Jungkook khóc làm Taehyung hoảng hốt. Hắn vội vàng nâng má của Jungkook lên, nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu. Sao tự nhiên lại khóc như trẻ con thế này? Chân tay hắn lóng ngóng, chỉ biết rút giấy ăn ra lau nước mắt cho cậu.
  • Jungkook
    Jungkook
    Em xin lỗi.
  • Jungkook nấc nghẹn lên. Cậu cố gắng lau nước mắt trên gương mặt mình nhưng lại chỉ khiến cho mặt mũi thêm tèm nhem. Taehyung không nói gì cả, hắn chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho cậu. Nhìn Jungkook như thế này, hắn không ngừng liên tưởng đến một con thỏ nhỏ bé bị bắt nạt.
  • Jungkook
    Jungkook
    Nếu như anh không đuổi theo tên khốn kia thì đã không có chuyện này rồi.
  • Taehyung
    Taehyung
    Được rồi, đừng khóc nữa. Có khóc cũng đâu có thay đổi được gì đâu. Cậu khóc như thế này, người ta nhìn vào còn tưởng tôi bắt nạt cậu.
  • Giọng Taehyung dịu đi không ít. Hắn cũng không biết vì sao mình lại dịu dàng với cậu như thế. Giống như, những giọt nước mắt của chàng trai này khiến cho hắn mềm lòng vậy.
  • Jungkook thút thít, tiếng nấc ngẹn lại trong cổ họng. Cậu lau nước mắt, cố gắng băng bó vết thương trên tay Taehyung. Dù cậu đã cố gắng rất nhiều rồi, nhưng cơ thể vẫn nấc lên, nước mắt vẫn chảy xuống.
  • Taehyung
    Taehyung
    Thật là… Tôi biết làm gì với cậu đây?
  • Taehyung thở dài. Hắn dùng cánh tay không bị thương kéo Jungkook nằm lên giường mình. Hắn không giỏi dỗ trẻ con, nên chỉ có thể dùng cách này để dỗ dành con thỏ mít ướt tên Jungkook mà thôi. Hộp dụng y tế rơi xuống đất, vang lên một âm thanh khe khẽ.
  • Jungkook
    Jungkook
    Anh….
  • Jungkook ngạc nhiên đến mức không dám thở mạnh. Cậu nằm bên cạnh Taehyung, nhìn hắn đầy nghi hoặc.
  • Taehyung
    Taehyung
    Im lặng đi. Đừng làm phiền đến tôi.
  • Taehyung nhắm mắt lại. Hắn kéo chăn lên ngang qua người của hắn và cậu. Jungkook nghe ra được, sự mệt mỏi trong giọng nói của Taehyung. Cậu ngoan ngoãn nằm im, chớp chớp đôi mắt tròn của mình. Jungkook tự hỏi bản thân, đã bao nhiêu lâu rồi cậu không được nhìn hắn từ khoảng cách gần như thế này nhỉ?
14
Hắn thực sự không biết cách đối phó với cậu!